Tôi sống ở đây đã chín mùa xuân.
Cỏ xanh và mượt nhất vào mùa xuân đại đội. Chúng tôi gọi thế vì đó là lúc người ta đổ từng xe tân binh xuống với chương trình đào luyện công phu miên mật. Những người lính đến hoặc đi, chỉ còn tôi, viên chỉ huy đại đội và danh sách ngày càng dài thêm ở lại.
Những người lính, hãy còn lơ ngơ, chưa ý thức đủ đầy về sự sắp đặt, ngạc nhiên cho hay chúng tôi sẽ sinh hoạt trong nhà giống người bình thường. Trạm canh vừa làm chỗ theo dõi, phát thuốc mỗi ngày, vừa có hầm kiên cố bên dưới để đặt CONEX tối, hóa chất, kíp, dụng cụ chế tạo và vài thứ linh tinh khác. Một căn phòng rộng rãi, vuông vức, ngăn nắp, chơ vơ… Tách biệt với toàn khu thì phải. Những dãy nhà tiền chế xẻ ngang dọc. Ngoài ra, có thể thấy được, chẳng rào kẽm gai, barrier, lô cốt hay công sự gì.
Từng đám họ phấn khích như vị tử đạo trước giờ cầu nguyện cuối, băng ngang tôi lầm bầm một thứ tiếng khác lạ mỗi khi chuồi mình quan sát những ngọn cỏ qua ống ngắm. Những người lính trẻ.
“Mày thích gì nhất ở quê mày?”
Suốt thời gian ở cùng đại đội, câu thành thật duy nhất ngoài công vụ tôi nghe được.
“Tao không biết.”
Tôi chỉ có thể trả lời đến vậy và quay lại với những ngọn cỏ, nếu may mắn chúng đang ở đó. Bằng không, đành giả tảng nằm ngửa mặt lên trời. Viên chỉ huy ngước nhìn theo trước khi nhún vai bước vào bên trong trạm canh dán mắt lên màn hình máy tính cách xa hàng chục nghìn dặm.
Y ưa một mình xuống phố giải khuây vào thứ bảy. Ít nói. Chúng tôi trao đổi công việc qua email và fax. Còn thì vào những đêm canh thức trong tuần, hay nghe tiếng giày dậm vọng trên hành lang, đi lại xa gần cho đến lúc không ý thức nổi. Việc đó kéo dài bao lâu? Tôi không rõ.
Viên chỉ huy nghiêm nghị đi giữa hai hàng lính khỏe khoắn. Các bạn đến đây để chuẩn bị cho sự trở lại. Buổi tập thể lực tiếp theo giờ huấn thị diễn ra như thường lệ. Tươi tỉnh. Y rướn người tuần tự làm mẫu các động tác thống khoái, bạo liệt. Nhễ nhại. Mệt nhoài. Chúng tôi lặng lẽ giải tán.
Khi không có chuyện gì nói ở nhà ăn, tôi thường hỏi viên chỉ huy:
“Mày có nghĩ tụi nó nên gửi thư cho mình không?”
“Chúng ta làm phần việc của mình, được chưa?”
Tôi thừa biết bọn tân binh tốt nghiệp chạm phải vô vàn lý do để viết [cho chúng tôi] vài hàng.
Tao đã chết. Mày là thằng mắc dịch.
Tôi quyết định sống đời quân ngũ vĩnh viễn. Những điều học được ở trại thật hữu ích. Con trai tôi vừa tròn ba tuổi.
Một thể nghiệm tuyệt vời. Những ám ảnh an lạc day dứt. Cảm ơn quý vị. KT.
Phiêu lưu. Quá khứ. Tuổi trẻ. Anh còn quên gì ngoài này không? Anh cần gì không? Thời khóa. Vệ sinh. Khám phòng. Giờ tắt đèn. Chẳng nhớ nhiều mấy. Đừng hỏi ai đây. Đừng tìm. Một sự chối bỏ dứt khoát có buộc phải hàm ý hèn nhát, phản bội?
[Chuông]
Chúng tôi chưa từng nhận được thư nào, nhưng tôi tin chúng đã được viết ra. Tôi cũng chưa có thời gian trả lời.
Bởi vì ngoài những ngọn cỏ, thú thực tôi còn mối bận tâm khác: Tiếng giày của viên chỉ huy. Một thứ tiếng động không ký tự.
Bạn có thể cột một cái tên vào nhiều thứ và ngược lại. Đính một bức thư ngay ngắn vào dấu chéo bên phải số báo danh phù hợp. Nhưng những lá cỏ và tiếng giày, chúng không xảy ra cùng lúc.
Tôi có thể ngắm những ngọn cỏ bất cứ lúc nào, ngắm bao lâu tôi thích. Tiếng giày lại xuất hiện bất chợt và vô chừng. Đôi khi chỉ tồn tại vài phút. Có lúc hàng giờ. Gõ nhịp đều giọt nước tong lên gò trán chậm rãi. Những lúc ấy, gấp sách trong bóng tối tôi nằm run rẩy chờ. Đê mê không dám thở, dù rất nhẹ.
Thật thừa thãi (và uổng phí). Có bao thứ nảy sinh liên tục trôi bềnh bồng va vỡ chả thuộc về gì gì, chả cất giấu được vào đâu đó. Đúng không?
Hôm nay chủ nhật, viên chỉ huy chưa trở về trại như mọi khi. Tôi điểm danh chiều rồi về phòng. Và đâu khoảng chính giữa cơn ngủ, hoặc hơn chút, thoảng bóng tiếng giầy quen thuộc trên lối, tôi giật mình choàng dậy, mở khẽ cửa và lách hẳn ra ngoài. Đêm thật tịch mịch. Nhìn ngược vào trong cũng hoàn toàn yên ắng, vắng lặng. Chờ hồi lâu xong xuôi đặt đầu nhẹ lên gối, vừa đưa chân luồn xuống dưới chăn, tiếng giày lại đạp dữ dội, không hề thuyên giảm.
Tôi nằm bên tiếng giày và nghĩ về những lá cỏ dự định ngày mai.
Lần đầu tiên sáng hôm sau tôi trình diện tại phòng viên chỉ huy. Tất cả bài trí hiệu quả, đơn giản làm nền cho sự lặp lại thuần túy chuyên môn.
- Hai chiếc ghế xếp bằng sắt lau sạch đặt đối diện.
- Bốt nhà binh bê bết đủ cỡ chất đầy góc.
- Sofa thúc ngang sườn ghế bành ngay cạnh sổ ghi chép.
- Tủ hồ sơ lạnh chìm từng hộc từng hộc từng hộc.
- Ít thừng bện xơ dừa thả đu đưa từ xà nhà thít chặt.
- Kìm và tập san y khoa trên mặt bàn gương nát vết dao bấm rạch khắc.
- Một con mèo chết đã lâu.
Chắc chỉ có vậy. Sau đó?
Tôi bước ra khỏi trạm canh, khoắng tay vào chậu nước sát trùng rửa mặt tỉnh táo, viên chỉ huy đang nằm sấp, chân trần trương phình, nheo mắt hướng về phía ngọn đồi, miệng mấp máy thì thầm những câu dường vô nghĩa vào cò súng.
“Mày thích gì nhất?” Vẫn không quay đầu lại.
“Tao không biết.”
“Mày đã bịa ra một câu chuyện lập lờ về tao trong nhật ký. Bịa cả một ngôn ngữ với từ vựng và cú pháp quái đản làm bằng chứng. Nhưng tao đách cần. Đôi khi tao cũng không thấy gì ngoài những lá cỏ trong tầm đạn không đích ngắm sượt ở ven đầu buổi sáng nô dịch trong xanh yên lành.”
Tôi bật cười.
“Mày nói láo.”
04.2008 / 06.2009